watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game chiến thần
Chương 13



Vừa thấy Ân bước vào cửa nhà đám trẻ đã chạy ùa đến miệng hô hào. Gương mặt đứa nào cũng bừng sáng như gặp được ông già noel trong đêm giáng sinh. 


“Mẹ Thiên Ân!”


Ba tiếng thật đơn giản và không khó phát âm lại có một sức mạnh thần kì. Nó đánh tan sự bật ổn trong lòng Ân. Xoa dịu những cơn sóng đang cuộn trào và xóa luôn cả kí ức về cơn mưa mới hiện lên ban nãy. Trong đầu Ân lúc này chỉ còn thấy những gương mặt xinh xắn với nụ cười thiên thần. 


“Hôm nay các con ở nhà có ngoan không?” – Ân ngồi xuống sàn cho đám trẻ ngồi vây quanh mình rồi hỏi một cách dịu dàng. Thân hình những đứa trẻ thì nhỏ thôi, nhỏ hơn Ân rất nhiều. Nhưng sao ngồi giữa những đứa bé ấy cô lại thấy ấm áp thế này? Cái lạnh từ cơn mưa cũng bị đẩy lùi không dấu vết. 


“Dạ có ạ” – Lũ trẻ đáp lễ phép. Mặt đứa nào cũng sáng bừng vẻ tự hào. 


“Vậy chủ nhật tuần này mẹ sẽ thưởng cho các con. Các con muốn đi đâu chơi nào?” – Ân nói và đôi mắt ánh lên sự ấm áp yêu thương.


“Đi tô tượng ạ” – Bọn trẻ đồng thanh.


”Ừ, vậy chủ nhật này đi tô tượng” – Ân nói rồi xoa đầu từng đứa.


“Hoan hô!” – Lũ trẻ reo lên thích thú rồi vỗ nhưng đôi tay nhỏ nhắn vào nhau. Cái miệng xinh xắn của chúng không ngừng cười với nhau thật tươi. 


“Các con để mẹ Thiên Ân đi tắm đi không lại bị cảm bây giờ” – Giọng Linh vang ra từ trong bếp. 


Trong nhà Linh là người nghiêm khắc nhất và cũng nóng tính nhất. Dù Ân là người quyết định mọi chuyện nhưng Linh lại là người rất có uy trong việc ngăn cản những quyết định của Ân. 


Một người cao ngạo như Ân mà lại nghe lời Linh, đủ hiểu lời nói của Linh nặng kí đến mức nào. Cũng không phải vô cớ mà Ân lại như vậy. Dù cứng đầu nhưng Ân hiểu kinh nghiệm sống của Linh nhiều hơn mình rất nhiều vì Linh hơn cô đến hai tuổi và đã lăn lộn ngoài đời từ khi còn rất nhỏ. 


Linh đã tiếp xúc với rất nhiều môi trường và gặp gỡ nhiều loại người. Cô không thông minh bằng Ân. Nhưng đổi lại, vốn sống và sự từng trải làm cô trở nên thông thái hơn. Cô từng là công nhân và sau đó vì cuộc sống đưa đẩy mà trở thành tiếp viên trong một quán karaoke đèn mờ. Vì giọng hát của cô được khách ưa thích nên bà chủ rất ưu ái. Cho đến một hôm có một ông khách đại gia muốn qua đêm cùng cô. Cô không đồng ý và bị bà chủ cho người bắt cô lại và ép lên xe khách. Cô vùng ra bỏ chạy và rồi lao vào xe Ân. Sau lần đó cô về sống cùng Ân và họ là bạn như bây giờ đây.


“Lã Thiên Ân, đi tắm nhanh lên còn ăn cơm” – Ân còn đang hồi tưởng thì giọng Linh vang lên. 


“Đợi mẹ tí nhé. Mẹ đi tắm không mẹ Linh la” – Ân làm nhăn mặt rồi đứng lên về phòng mình lấy đồ sau đó đi vào phòng tắm.


Sau khi Ân tắm xong bữa cơm chiều diễn ra trong bình yên. Đám trẻ đã được ăn từ sớm giờ đang ngồi xem phim hoạt hình miệng liên tục cười khanh khách khi thấy chú mèo Tom bị chuột Jerry chơi xỏ. 


Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo. Tiếng dế và ếch nhái kêu vang trời như sợ người khác không biết sự tồn tại của chúng. 


“Người con trai ban nãy đứng cạnh mày là ai?” – Linh vừa hỏi vừa gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát Ân.


“Con trai á? Bạn trai phải không? Có bạn trai rồi chứ gì?” – Phụng nhanh nhẩu, hai mắt nhìn Ân sáng rỡ. 


“Không phải bạn trai cũng không phải bạn. Chỉ quen biết sơ sơ thôi” – Ân nhún vai.


“Có ý định gì thì tìm hiểu cho kĩ đấy!” – Linh căn dặn. 


“Yên tâm đi! Tao không có ý định gì đâu. Bây giờ tao phải tập trung vào học và kiếm tiền cái đã. Còn những chuyện khác tính sau”


Câu nói của Ân kết thúc chủ đề về “chàng trai đứng bên cạnh”. Ngay sau đó một chủ đề khác được khởi xướng lên nhưng cũng không có gì to tát. Phụng kể về những hành động ngộ nghĩnh của bọn nhỏ trong ngày hôm nay còn Linh thì cáo tội mấy đứa trẻ nghịch phá quá. Ân chỉ việc lắng nghe và mỉm cười đồng thời trân trọng niềm vui đang dâng lên trong lòng. 


Sau bữa ăn, Ân bị đuổi lên phòng học bài. Phụng thì trông đám trẻ còn Linh dọn dẹp. 


Bị Linh bắt đi học bài nên Ân miễn cưỡng về phòng chứ thực ra làm gì có bài để học. Cô với tay lấy quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa dày cộp trên kệ sách rồi leo lên tầng trên cùng của chiếc giường và nằm phịch xuống.


Tự nhiên cô thèm được nằm lại cái tư thế kì cục mà từ lâu cô không nằm. Trông nó kì cục nhưng lại làm cô rất thoải mái. Bây giờ nằm giường tầng thì làm sao mà nằm được nữa.


Đột nhiên điện thoại Ân reo lên. Một số máy quen nhưng chẳng mấy khi gọi cho cô hiện lên trên màn hình với cái tên “Ù Ngây Thơ”


“Con nghe thầy ơi” – Bằng giọng nói vui vẻ nhất, Ân bắt máy.



“Ôi học trò yêu, con đang làm gì vậy?” – Một giọng nói trầm nhưng không kém phần hào hứng vang lên.


“Không làm gì cả. Thầy đang làm gì?” 


“À, đang nói chuyện điện thoại với con”


Câu nói của thầy làm Ân bật cười. 


“Đệ tử này, ngày mai thầy có một bất ngờ dành cho con đấy”


“Vậy con sẽ đợi đến ngày mai” 


“Ừ, thôi thầy cúp máy đây”


“Dạ vâng, con chào thầy”


Sau khi nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút Ân mới tắt điện thoại. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng, một thoáng mong chờ đến ngày mai. 


___Ngày mai, có một bất ngờ đang chờ tôi___


Ân mỉm cười rồi quay lại với công việc đọc sách của mình. Sau một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Trời về đêm mưa nhè nhẹ rả rích như tiếng ru giấc ngủ bình yên. Nếu lúc này cô còn thức có lẽ sẽ buồn lắm!


Tiếng chim hót chào ngày mới và một bầu trời nhiều nắng ấm là sự khởi đầu cho một buổi sáng sảng khoái. Sau một giấc ngủ không mộng mị. Ân vươn người ngáp dài rồi trèo xuống khỏi giường. 


Ở tầng giường của Linh, chăn mền đã được gấp lại ngăn nắp còn người thì không thấy đâu. Chủ nhân của tầng cuối cùng vẫn còn đang ngủ khá say giấc.


Lững thững ra khỏi nhà với cái bụng căng tròn vì bữa ăn sáng của Linh nấu quá ngon, Ân sải bước tiến về trung học Lộ Thiên.


___Hôm nay sẽ có bất ngờ___


Đúng vậy! Đúng là bầt ngờ làm sao. Ân cứ nghĩ Thiện chỉ đồng ý cho qua chuyện, không ngờ cậu làm thật. Cả trường đang ầm ĩ chuyện Vương Thị phá sản. Sự vắng mặt của Vương thiếu gia ở trường càng làm tin tức trở nên đáng tin hơn.


Một đồn mười, mười đồn trăm. Với sức nóng của bản thân cái tin tức ấy và của nhân vật chính, không mất nhiều thời gian để học sinh toàn trường đều nghe được.


Cũng vì cái tin ấy mà từ sáng đến giờ Minh, Nhật và Hy đến khổ với mấy đứa nhiều chuyện. Tụi nó cứ vây lấy ba cậu mà hỏi tới tấp còn hơn cả cái kiểu chờm hớp của đám nhà báo. 


Sau tiếng quát kinh thiên động địa của cả ba chàng, đám đông tản ra không còn một bóng dáng. Dù tò mò đến phát điên nhưng họ không dám chọc giận ba thiếu gia. Nếu còn tiếp tục quấy nhiễu thì không biết chừng trên những trang báo kinh tế ngày mai có cái tên công ti của ba họ đi kèm hai chữ “phá sản”.


Những đứa râu ria đã đi hết rồi. Tiếp theo là sự xuất hiện của nhân vật cần phải xuất hiện. Lã Uyên Đan đang đứng thập thò ngoài cửa lớp.


“Thiện nó không đi học” – Giọng nói không mấy thiện cảm của Minh vang lên từ phía sau làm Đan giật bắn mình quay phắt lại.


“Là thật chứ?” – Thu hết can đảm, Đan hỏi Minh.


“Chuyện gì?” – Thừa biết Đan đang hỏi gì, Minh vẫn nhất định giả ngây giả ngô đến cùng cho Đan phải nói hẳn ra.


“Chuyện Vương Thị phá sản” – Giọng nói thăm dò và ánh mắt cũng đang dò xét của Đan hướng thẳng về Minh.


“Ừ. Sao?” – Minh lạnh nhạt đáp trả.


“À không. Không sao! Em muốn tìm anh Thiện để an ủi. Anh ấy không đi học thì thôi vậy” – Đan cười gượng rồi bỏ đi thật nhanh.


___Vương Ân Thiện, dù lần này mày vì lí do gì mà nhờ tao tung tin kiểu này thì tao cũng dám chắc ngày mai mày sẽ phải chịu một trấn động không nhỏ___


Ngồi trong lớp và quan sát tất cả, dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng Ân thừa sức đoán được chủ đề của nó. 


___Vương Ân Thiện, cậu thua rồi. Dù sao thì cũng chia buồn với cậu___


Đó là bất ngờ đầu tiên trong ngày. Nói đúng hơn là “tin điện giật”. Nhưng nó không phải là cái bất ngờ mà Ân đang mong đợi. 


Chương 14



Sau nguyên ngày được Ân mong ngóng, điều bất ngờ cũng nhận ra tầm quan trọng của mình mà chịu xuất hiện trong tiết thứ chín – tiết thể dục. Nó được mang đến bới một người đàn ông. 


Trong nhà thể dục, học sinh 12a1 đang xếp thành hàng ngang và phía trên kia là thầy thể dục mới về trường. Một thầy giáo tầm ngoài bốn mươi, khá lùn và hơi mập. Ông giới thiệu mình tên Nhân Trí Dũng và từ bây giờ sẽ phụ trách bộ môn thể dục của lớp. 


Nhìn giáo viên thể dục mới Ân không khỏi buồn cười. Bình thường mặc bộ đồ võ sư nhìn đã lùn bây giờ mặc bộ đồ thể thao nhìn càng lùn hơn.


“Em học sinh kia, cười cái gì?” – Một cách cố tình, ông Dũng chộp ngay nụ cười của Ân mà bắt bẻ.


“Dạ không có” – Ân nín cười, vừa nói vừa lắc đầu.


“Tôi nhìn thấy em cười rõ ràng mà”


“Vậy chắc thầy nhìn nhầm rồi đó ạ”


“Tạm tha cho em lần này” – Nheo mắt nhìn đứa học trò láo cá, ông Dũng nói. 


“Em cám ơn thầy” – Ân cười toe.


Sau một tiếng hắng giọng, ông Dũng bắt đầu giới thiệu về nguồn gốc của võ Cổ Truyền.


Năm nay trung học Lộ Thiên đã quyết định đưa môn võ Cổ Truyền vào giảng dạy thay cho những bài tập thể dục. Mục đích là giúp các học sinh có sức khỏe dẻo dai, tinh thần học tập thoải mái và để phòng thân.


Nói xong, thầy cho cả lớp khởi động sau đó là tập đứng tấn. Những tiểu thư bình thường mang guốc cao cả tấc bước đi thì muôn phần yểu điệu nay trong tư thế đứng tấn làm đám nam sinh trong lớp không khỏi phì cười.


Vì cái tội cười không chịu nín mà cả đám nam sinh bị bắt chạy năm vòng quanh phòng tập thể dục. Còn các nữ sinh xấu hổ nên chẳng chịu tập mà ngồi phịch xuống sàn phụng phịu. 


“Các em nữ sinh trong lớp ta đều là những tuyệt sắc giai nhân!” – Ông Dũng cao giọng nói làm đám nữ sinh phổng mũi tủm tỉm cười.


“Mấy ai có thể thấy các em mà cầm lòng được? Và vì thế cũng sẽ có rất nhiều người ghen tị với các em” – Ông tiếp lời.


“Vậy nên các em cần phải tập võ. Tập võ để phòng thân, để bảo vệ thân thể ngọc ngà của mình. Thử tưởng tượng ra một mĩ nữ với thân thủ đáng gườm đi!”


Sau lời nói của thầy thể dục, đám con gái bắt đầu tưởng tượng. Đứa thì nghĩ đến nữ hoàng sát thủ Nikita, đứa thì nghĩ đến những thiên thần của Charlie, cô nàng sát thủ Colombia cũng được tưởng tượng đến. 


Thấy mắt đám nữ sinh đang mơ màng, ông Dũng biết mình đã thành công một nửa. 


“Thế nào? Có phải rất đẹp mà còn rất ngầu không?” 


“Dạ phải” – Đám nữ sinh đồng thanh.


“Vậy thì tập thôi!”


Thế là sau vài lời có cánh của ông, đám nữ sinh xếp hàng đều tăm tắp và hào hứng chuẩn bị tập đứng tấn. 


Đầu óc của các cô nàng tiểu thư này tương đối “đơn bào”!


Riêng Ân nghe xong buồn cười không chịu nổi. Kìm nén lắm nhưng tiếng cười vẫn khùng khục trong lồng ngực. Cho đến khi không còn cách nào chịu đựng thêm, Ân phá ra cười nắc nẻ làm tất cả mọi người trong phòng tập thể dục đều nhìn cô thắc mắc. 


“Em học sinh kia, có gì đáng cười” – Giả vờ nghiêm giọng, ông Dũng quát.


Ân đưa tay lắc lắc trước mặt như nói “không có gì” nhưng tay kia vẫn ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Xem ra những ngày tới trong tiết thể dục sẽ có nhiều điều vui đây. 


“Chạy năm vòng quanh sân cho tôi” – Thầy thể dục ra lệnh.


Ân còn ngồi xuống cười một lúc nữa rồi mới đứng lên và chạy. Thỉnh thoảng đang chạy cô vẫn phì cười. 


Tiết thể dục kết thúc với sự tiếc nuối ngoài mong đợi. Đám học sinh trở về phòng thay đồ mà có phần không muốn.


Ban đầu còn ngại ngùng nhưng sau khi nghĩ về mình trong hình tượng cô gái xinh đẹp và vô cùng ngầu, đám nữ sinh thích thú tập một cách say mê. Còn đám nam sinh, muốn chứng tỏ mình nên tất nhiên là sẽ lỗ lực tập rồi. Trong trường đang rộ lên mốt bạn trai giỏi võ mà.


“Sao thầy không ở võ đường làm võ sư mà chạy đến đây làm thầy giáo?” – Đợi các học sinh đi hết, Ân cất tiếng hỏi.


“Vì ở đây có học trò cưng của thầy mà” – Ông Dũng cười tươi.


“Cưng mà cho chạy năm vòng quanh sân? Thôi thầy đừng cưng con nữa! Cưng kiểu này khiếp quá!” – Ân cười méo mó. 


“Ai bảo con cười làm gì. Con không phạm lỗi thì thầy phạt được con chắc” – Ông Dũng nói rồi búc cái póc vô trán Ân.


“Tại nghe thầy nói con tức cười quá! May cho thầy là đám nữ sinh trường này đầu óc vô cùng đơn giản”


“Phải rồi, nếu đứa nào cũng như con thì…”


“Thì đều trở thành học trò cưng của thầy hết” – Không để thầy mình nói hết câu, Ân cắt ngang, điệu bộ ranh mãnh. 


“Con nhóc láo cá! Còn phải học tiết nào nữa không?” 


“Dạ không. Giờ đi thay đồ là ra về thôi” 


“Vậy thì về chung đi! Thầy đến chỗ con thăm mấy đứa nhỏ một lúc”


“Dạ được” – Ân cười rồi nhanh nhẹn đi thay đồ. 


Ra khỏi phòng thay đồ, bước chân của Ân có phần nhanh hơn. Phía sau cô, một bóng người đang cố đi thật nhanh để vượt lên.


“Nói chuyện với tôi một lát” – Vừa bắt kịp được Ân, Hy giữ tay cô lại.


“Bây giờ tôi bận rồi” – Ân giằng tay ra.


“Tôi sẽ nói thật nhanh” – Hy thuyết phục.


Ân im lặng, cô không bỏ đi có nghĩa là đã đồng ý nghe Hy nói. 


Biết là Ân đã bị thuyết phục, Hy hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Một Vũ Đình Hy với khả năng hùng biện vô cùng thuyết phục. Dù có đứng nói trước rất đông người vẫn tự tin và bình tĩnh nay lại hồi hộp khi đứng trước một cô gái. Nghe như chuyện đùa nhưng lại có thật đấy. 


“Tôi không muốn gì ở cậu hết” – Hy nói.


Ân chau mày, cô không hiểu Hy đang muốn nói gì.


Thấy sự khó hiểu hiện lên trên gương mặt Ân, Hy nói tiếp – “Hôm qua cậu hỏi tôi muốn gì ở cậu. Câu trả lời của tôi là không gì cả”


“Vậy tại sao lại tìm cách tiếp cận tôi” – Ân nhìn Hy chằm chằm. Đôi mắt cô khóa chặt khuôn mặt cậu trong cái tròng đen láy ánh lên vẻ tinh anh. Từ đôi mắt ấy phát ra một uy lực không cho phép người đứng đối diện nói dối mình. 


“Vì tôi muốn làm bạn với cậu”


“Để làm gì? Làm bạn với tôi thì được gì?” – Vẫn nhìn Hy bằng đôi mắt như thấu suốt tâm can, Ân hỏi tiếp.


Hy im lặng. Cậu không biết phải trả lời Ân thế nào. Đúng là làm bạn với Ân chẳng được gì nhưng trái tim cậu lại cứ thôi thúc cậu làm như thế. Thật ra thì đâu phải chỉ muốn làm bạn. Nhưng không lẽ bây giờ nói rằng trái tim cậu bảo cậu đến bên Ân? 


Thấy Hy im lặng và gương mặt hơi ửng đỏ, Ân quyết định không ép cậu đến cùng. Cô nhếch miệng cười rồi bỏ đi.


Không dưới một lần Hy đứng nhìn bóng lưng Ân như thế này. Rõ ràng là ở ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt mà sao không cách nào nắm lấy? 


Tại sao trái tim cậu lại ương bướng như thế? Những người con gái vây quanh cậu, chỉ cần ngoắc tay là tới cậu lại không cần. Còn cô gái luôn luôn xa tầm tay của cậu, đến gần còn khó hơn vớt ánh trăng soi trên mặt nước thì cậu lại muốn có được?


___Tại sao lại khao khát người con gái đó đến thế?___


___Bức bối thật đấy! Hóa ra bị từ chối lại khó chịu thế này___


___Lã Thiên Ân, tôi nhất định không từ bỏ cậu. Nhất định tôi sẽ có được cậu___


Thứ khó có được thì càng muốn có, con người luôn cố chấp như thế mà không chịu chấp nhận rằng thứ không thuộc về mình thì dù có dùng mọi thủ đoạn nó vẫn không thuộc về mình.

Tải về: ứng dụng nhạc chờ
[ ↑ ] Lên đầu trang